2 – Viena – Đức – Bỉ – Tiệp Khắc – Mùa Hè – 2011

Du Lịch Bằng Xe Hơi
Sau hải trình 7 ngày trên tàu MSC, đi thăm các nước Ý – Hy Lạp (Greek) – Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey)- Nam Tư (Croatia) Phái đoàn 40 người tiếp tục đi chơi bằng xe buýt.


Nghe nói đường từ Venice tới Vienna ( Áo), phong cảnh hai bên đường tuyệt đẹp:
“ Non non, nước nước như tranh họa đồ”
đồi núi chập chùng ( rặng Alpes kéo dài ) một màu xanh thăm thẳm., có nơi có những hồ nước xanh biếc như màu ngọc bích với những con thuyền buồm cánh trắng đẹp như cảnh cinema xem lúc nhỏ. Có nơi lại là môt bức tranh đồng quê thanh bình êm ả, thỉnh thoảng có đàn bò thong thả nhơi cỏ trên những cánh đồng xanh mướt Đúng là :
“Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng diểm, một vài bông hoa” ( ND)
Cảnh đẹp đến nỗi cô Mỹ Nam phải thốt lên rằng : “Buồn ngủ nhíu cả mắt, nhưng phải rán mở mắt để thưởng thức cảnh đẹp, vì bỏ qua thì tiếc qúa!”


Nghe nói khi bus ghé nghỉ ở “Marchez”, chợ bán thực phẩm, trái cây và thức ăn tự chọn, ai cũng bụng no, nhưng nhìn cũng thấy “thòm thèm” vì thức ăn qúa hấp dẫn, những dây xúc xích đủ loại dài bóng mướt, những con gà quay nướng vòng vòng trong lò thơm lừng, còn bao nhiêu “món ngon vật lạ” trông hấp dẫn nhưng không biết tên. Lối bán thức ăn “tự chọn’ này tiện hơn “com chỉ” ở California. Thức ăn bày sẳn, mình chỉ bưng khay, chọn thức ăn cho vào dĩa, nhiều, ít tùy thích. Có cả thức ăn hải sản tươi sống ( fillet cá hồi, tôm, mực..) mình chọn bỏ vào dĩa rồi bỏ gia vị tùy thích, xong đưa đầu bếp nấu ngay trước mặt. Khi xong mang ra quầy tính tiền ( theo cân lượng hay theo khẩu phần) Một hình thức “buffet to go” khá tiện lợi (vừa ý, vừa bụng, lại không phí phạm thức ăn như buffet bên Mỹ)

Nghe nói khi ghé thăm Hoàng cung Áo (Austria) ỏ Vienna, truớc kia là free, nhưng bây giờ giá khá đắt, nên chia làm nhiều loại, mỗi loại có giới hạn số phút thăm viếng
Tour nôi dinh : 10,5 Eu (20 phút)
Tour tồng thể ; 16,5 Eu (90 phút)
Làm mọi người phân vân khi quyết định, có người muốn vào ngắm nơi ăn, chốn ở của vua chúa thời xưa ở châu Âu, đặc biệt là của Nữ hoàng Áo nổi tiếng Therese có tới 18 người con, dĩ nhiên là với nhiều chàng (giống như “cung tần mỹ nam”, thay vì “cung tần mỹ nữ’ dành cho vua) Cung điện nguy nga tráng lệ, rộng lớn, vườn thượng uyển trăm hoa đua sắc Tiếc rằng khi ngắm giường ngủ của vua chúa thấy hơi ngắn, hình như các Ngài hơi “thiếu thước tấc” thì phải. Nói vậy không có nghĩa là ai “thiếu thước tấc” cũng đều có số làm vua hết nghen! Những người có chiều cao khiêm tốn ,đừng có mừng hụt giống như “các nhà bác học thường hay lãng trí, nhưng không phải ai lãng trí cũng đều là bác học” Làm vua bao giờ cũng sướng nên ai cũng thích làm vua,quyền hành đầy mình, “ho ra bạc, khạc ra tiền” tuy chưa biết là tiền gì? Dollars hay Euro? (dạo này dollars dang xuống gía qúa, nên khạc ra Euro tốt hơn, tha hồ xài rủng rỉnh)

Nghe nói nhiều người không thích ngắm cảnh xa hoa trong cung điện, nên chọn đi xe thổ mộ (1 chuyến/10 người, giá 5 Eu/1 người) Xe thổ mộ sẽ chở ta đi dạo vòng ngoài hoàng cung theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” vì “nài”( nói 3 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức) chỉ giới thiệu những cảnh đẹp, vườn hoa hai bên đường chứ không chịu dừng xe lại dù là xuống để chụp hình. Nhưng thích nhất là xe thổ mộ đưa ta đi trong những con đường rợp bóng mát bởi hai hàng cây xanh lá giao đầu với nhau tạo thành một vòm cung thiên nhiên xanh mát.trên đầu Nghe vó ngựa gỏ lốp cốp, trong một buổi trưa hè yên tỉnh, nhắm mắt lại để thưởng thức hương thơm của hoa cỏ chung quanh, lòng bâng khuâng nhớ lại “câu chuyện tình năm xưa” thì đây qủa là “con đường tình ta đi..”.qúa đẹp ! Sau này nghe kể lại có nhiều người tiếc ngẩn ngơ và hứa sẽ trở lại Vienna để được thưởng thức “con đường tình ta đi..” nhưng con đường còn “thơ mộng” không? thì không ai bảo đảm vì thưởng thức được lúc nào biết lúc đó bởi “Đời là vô thường”

– Nghe nói thành phố Vienna nằm ở vị trí như là một ngã tư trung tâm của Trung Âu, trong lòng chảo Vienna có sông Danube chảy qua, sông Danube chảy dài qua nhiều nước Châu âu, nhưng sông Danube ở Áo trong xanh và đẹp hơn ở Hungary.Đúng như lời bài hát “Dòng sông Xanh” nhạc sĩ PD đã mô tả
“Một dòng xanh, xanh, một dòng tràn mênh mông, một dòng đầy nước biếc…”
Sau bữa ăn trưa, từ nhà hàng Tàu bước ra, thấy bên kia đường, người ta xếp hành rồng rắn, môt chị trong đoàn thắc mắc chạy sang hỏi thăm, thì ra người ta xếp hàng để mua vé “tắm trên sông Danube”. Qủa là một sáng kiến kinh doanh độc đáo, vì ai cũng muốn được một lần được tắm trên dòng sông nổi tiếng thế giới này

– Nghe nói “thành Viên” có nhiều kiến trúc lãng mạn, rực rỡ đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới, hèn gì mà đi tới đâu cũng thấy du khách xếp hàng rồng rắn để vào xem, nhưng có một nơi mà nhiều người trong đoàn từ Úc qua đã tuyên bố “Đi ½ vòng trái đất đến đây chỉ để viếng nơi này” Đó là ngôi nhà Mozart đã từng sinh sống, vé vào thăm là 9 Eu/1 người. Dân Áo tự hào về Mozart, thiên tài âm nhạc tự lúc còn bé. Khi 5 tuổi ông đã sáng tác bài “Twinkle, twinkle little star” mà cả thế giới gần như ai cũng biết điệu nhạc bài này, đặc biệt là các bé mẫu giáo! Cuộc đời ông cũng thăng trầm nhiều nổi truân chuyên, có lúc giàu có nhưng rượu chè, xài hoang, đến lúc chết (35 tuổi) nghèo không có tiền chôn, phải bó chiếu !

Nghe nói, con hẻm nhà Mozart ở, ngay phía sau đại thánh đường ST. Stephan, nổi tiếng cổ kính và nguy nga tráng lệ, nhưng bên hông nó lại là parking của các xe ngựa dành để chở du khách muốn dạo chơi thành Viên theo lối “công tử, công nương”. Những con ngựa được tuyển chọn ở đây là những con ngựa đẹp “ngực nở, eo thon” rắn chắc kéo những cổ xe trang trí đẹp mắt Chỉ tiếc là cả khu vực này nồng nặc mùi ‘xú uế” do các “người đẹp” Ngựa thải ra (dù là luôn được rửa, dọn ) khiến ai đi ngang cũng phải bịt mũi chạy cho lẹ, kể cả các ông! Vậy các ông nhớ nghen, lần sau gặp “người đẹp ngựa” ở đâu thì lo chạy cho xa, đừng bị cám dỗ “xớ rớ” lại gần mà mùi xú uế sẽ dính theo người, khổ lắm! Hãy ngó gương các chính khách nổi tiếng thân bại danh liệt vì các nàng mà liệu

– Nghe nói “Thành Viên đẹp nổi tiếng” thủ đô của nước Áo ( Austria ) không phải chỉ vì có nhiều thánh đường, nhiều tòa nhà cung điện đẹp, có nhiều cơ quan trụ sở của Liên hiệp quốc (OPEC, IAEA, UNIDO, OSCE) mà nó còn có những con đường hai bên dành riêng cho khách bộ hành “nhàn tản” song song với đường xe hơi chạy. Những con đường khá rộng, sạch, đẹp với “hàng cây lá xanh gần với nhau” tạo nên nét đẹp trong lành cho đường phố. “Trông người lại ngẫm đến VN ta” lề đường bé nhỏ dành cho người đi bộ đã bị chiếm dụng buôn bán, chổ giữ xe, khiến bộ hành không còn chổ nào để đi nên cứ phải luồn lách, lên, xuống như đi vào “mê hồn trận’. Ngoài ra điều “dễ thương”của Viên là những trạm xe điện ngầm, không hề có trạm xét vé lên, xuống. điều này chứng tỏ tính lương thiện và tự giác khá cao của người dân Áo! Nói tới đây phải tự “rờ gáy”, thấy hơi nhột bà con ơi !

– Nghe nói trên đường từ Vienna tới Praha ( Tiệp) khá xa nên mọi người đề nghị nên có chương trình văn nghệ “bỏ túi’ giúp vui trên xe. Không ngờ chương trình được bà con hưởng ứng nhiệt liệt “vui qúa là vui’ nhất là với màn “động não” tìm chữ ráp vô cho vần với trò chơi “Vân Tiên cõng mẹ chạy vô…/ Vân Tiên cõng mẹ chạy ra….Hai phe, bên tám lạng, bên nửa cân, cuối cùng phe bên cô Qui, thầy Tích, cô Mỹ Nam… có phần thắng thế (nhờ có thêm góp ý của chi Đĩnh), phe bên Hồng Yến, Anh Thư, thầy Hải, cô Bình… hơi “bí” nên xài tiếng Nhật hơi nhiều ( Toyota, Yamaha, Kawabata, Oklahama..Oshasa..) không biết có phải vì thương nước Nhật mới bị “ động đất và sóng thần không ? nhưng cuối cùng Trọng tài T. Huyền đã phán quyết: dù là đã châm chước cho xài tiếng Nhật nhiều lần, nhưng vẫn thua!

– Nghe nói để thay đổi không khí, mọi người thi nhau lên kể chuyện tiếu lâm, trong đó nỗi đình nỗi đám nhất là cặp “Anh hùng, Mỹ nữ, đường sông, đường biển” với cả một kho chuyện tiếu lâm “vĩ đại” mỗi ngày móc ra xài lai rai cho bà con cười thoải mái. Nếu “một nụ cười là 10 thang thuốc bổ” thì đi chuyến autor car này mỗi người có tới mấy ngàn thang thuốc bổ free mỗi ngày, nên sau chuyến này ai cũng “trẻ, khỏe, đẹp” ra, ai không di tha hồ tiếc hùi hụi! Cô Qui đề nghị tiếu lâm nhẹ nhàng thôi, nhưng cô Mỹ Nam không chịu đòi phải “mặn’ mà còn “mặn chát” mới chịu. Nhìn cái miệng cô Mỹ Nam cười “múm mím” (vì răng gỉa) thấy thương qúa! tưởng là ăn chay trường. ai dè còn đòi ăn mặn thiệt mặn mớí chịu! Đúng là “chơi dối gìa”! thầy Tích muốn tỏ ra là “tri kỷ” của cô Mỹ Nam nên lên kể chuyện tiếu lâm “mặn lè lưỡi” luôn!

– Nghe nói khi đến Praha (thủ đô của Tiệp), thành phố đông dân nhất của cộng hòa Séc, Czech Republic, ai cũng muốn đến thăm quảng trường phố cổ vì có nhiều nhà thờ lớn chung quanh, đặc biệt là chiếc đồng hồ Thiên Văn Học nổi tiếng thế giới. HDViên cho biết đồng hồ có nhiều chức năng khác nhau: nó chỉ giờ mặt trời lên và mặt trời lặn mỗi ngày trong 4 mùa…vừa theo lịch mặt trời, vừa theo lịch mặt trăng…Ngoài ra mỗi tiếng 2 cửa sổ ở phía trên đồng hồ sẽ mở ra, có 4 người (đại diện cho các giai cấp trong xả hội) sẽ lần lượt di qua báo cho mọi người biết một giờ nữa đã trôi qua!.Sau đó con gà trống phía trên cao sẽ cất tiếng gáy “òóo” báo hiệu một giờ mới bắt đầu. Show này chỉ diễn ra ít phút, nhưng số lượng du khách chờ xem lúc nào cũng đông nghẹt,,có người phải chờ 45 tới 50 phút. Người dân Tiệp tự hào về chiếc đồng hồ với nhiều chức năng phức tạp, nhưng vẫn còn hoạt động tốt dù nó đã 600 tuổi. Qủa thật là một niềm tự hào xứng đáng, đặc biệt là khi nhớ tới hàng dỏm Trung quốc “sáng mua, chiều bỏ’

đồng hồ Thiên Văn – Praha – Tiệp Khắc

– Nghe nói công trình thứ hai nổi tiếng mà mọi người khi đến Tiệp đều muốn đến thăm là “Cầu Tình” (Charles Bridge) vì tương truyền rằng ai đi trên “Cầu tình’ sẽ cầu được tình yêu, nên có một nhóm người “quyết cầu tình” dù phải đi bộ khá xa từ chỗ xe đậu tới cầu tình cũng không “quản ngại đường xá xa xôi” “ vượt mọi khó khăn gian khổ” để leo lên đi trên cầu tình Qủa là “Tình yêu có sức mạnh vạn năng” Sang năm nếu ai nhận được thiệp báo hỷ, là biết “Cầu Tình” đã có kết qủa tốt đẹp! Đặc biệt là cầu chỉ dành riêng cho người đi bộ, tuy cầu khá rộng và kiên cố. Trên cầu có tượng Chúa và Đức Mẹ, có họa sĩ vẽ chân dung, có nhạc sĩ thổi kèn sexo, có nhiều người khiêu vũ kể cả trẻ con. Đúng là cầu tình có khác!
Khi lên xe điểm danh mọi người có mặt đầy đủ, không ai vì “mê cầu tình” mà” lạc lối” như nàng Huỳnh Hoa tối hôm qua, khiến mọi người “lên ruột” tỏa ra đi kiếm khắp nơi, tội nghiệp nhất là chị Đĩnh, trong khi nàng HH đã về “yên giấc mộng vàng” ở hotel

– Nghe nói sau khi đi thăm “Cầu Tình” về, hình như nhiều người bị “ nàng Thơ vật” nên đầu óc “tơ lơ mơ” lơ lững từng không “mơ theo trăng và vơ vẫn cùng mây” bèn thi nhau sản xuất thơ, gồm có các nhà thơ “nỗi tiếng nhưng không có miếng” sau đây: thầy Tích, Vũ Hải, Hồng Yến…Thơ vừa sản xuất xong bèn được ngâm tại chỗ cho mọi người thưởng thức. Ai không đi tour autor car coi như “thiệt một đời” vì bỏ lỡ cơ hội thưởng thức thơ “vừa ra lò, còn nóng hổi, vừa thổi, vừa ngâm”. Những bài thơ này đã được đăng lai rai trên mạng! Ai chưa được xem, xin vui lòng chờ “một ngày không xa” khi tuyển tập thơ ra đời, chúng tôi sẽ gửi giấy mời qúy vị đến dự “buổi ra mắt” Buổi ra mắt tuyển tập thơ hoàn toàn miễn phí, có phục vụ tiệc trà nhẹ do các “thi sĩ” khoản đãi. Qúy vị làm ơn nhớ rủ thêm bạn bè đi cho đông vì “càng đông chúng ta càng vui nhiều”tuy “càng vui nhiều càng hao!”

– Nghe nói chương trình văn nghệ hôm nay có tiết mục mới “Đố vui có thưởng”, nên ai cũng háo hức dõng hai tai lên để nghe cho rõ, não được “quay” khởi động ầm ầm để trả lời cho đúng, cho lẹ, còn giựt phần thưởng Bé Vi (con gái Anh Thư) ngó nhu mì hiền lành, vậy mà rất thông minh, có câu hỏi vừa dứt là đã trả lời ngay. Cuối cùng các câu đố cô Qui đưa ra đều được trả lời đúng gần hết, chỉ còn câu chót: “Bánh gì chỉ có đàn ông mới thèm?” là mọi người “bí” (trả lời: bánh bao, bánh ú, bánh xếp đều không đúng) mấy bà bèn quay qua “đốc” mấy ông: “mấy ông thèm gì, nói lẹ lên!” Ai dè mấy ông chỉ tủm tỉm cười, cũng không biết nói năng chi!.
Kết cuộc khi câu trả lời được đưa ra là “Bánh Phở” (vì các ông thường chê “com nhà”, thích ra ngoài “ăn Phở”) mọi người cùng “ồ” lên, dễ vậy mà nghĩ mãi không ra ! Tối đó bỗng dưng mọi người thèm phở, không phải chỉ có các ông mà các bà cũng thèm phở luôn. Thế là mọi người xúm nhau đi tìm phở, nhưng “Phở ơi! giờ này em ở đâu?”

– Nghe nói khi ghé thăm Berlin (Đức) mọi người thích nhất là đi mua sắm ở “Đồng Xuân Center”, trung tâm thương mại của người Việt Nam tại Đức, vì hàng bán theo giá sĩ nên qúa rẻ so với các nơi khác ở châu âu, nên bà con mua qúa chừng chừng! đặc biệt là khăn quàng cổ 5 Eu/1 cái, bà con kéo nhau mua ùn ùn mấy đợt, rồi còn tha hồ ăn món ăn VN (phở, bún chả cá, bánh giò, bánh rán…)


Riêng anh Hà sắm được bộ tóc gỉa “hết xẩy” đội lên với cái nón và cặp kiếng mát, nên khi vừa bước lên xe, súyt nữa có người la lên “Đi lộn xe rồi chi ơi!” Ai dè nhìn kỹ lại : “Đồ qũy nè!” Vậy mà sau đó, có người ái mộ đòi chụp hình chung, đó là “nữ hoàng du lịch”. Mọi người thấy vậy, đề nghị Peter chụp hình chung với ngườ đẹp ‘Pêdê”, nhưng Peter mắc cỡ từ chối “em chả, em chả”, lát sau Peter đưa điều kiện, giơ ra cái áo jacket dầy cộp đề nghị người đẹp Pêdê phải nhét vô trong để nâng cấp bộ ngực cho vĩ đại như của nàng BB (Pháp) hầu xứng với Peter,thì Peter mới chịu chụp hình. Vậy là bà con được dịp chiêm ngưỡng cặp Anh hùng (Peter) và Mỹ nhân Pêdê cùng ôm nhau tình tứ, máy ảnh liền loé lên liên tục

_ Nghe nói sau đó mọi người được ghé thăm quảng trường có khải hoàn môn Chiến Thắng của Đức trong thế chiến thứ I, khu đó có hotel Idon nổi tiếng sang trọng và đắt gía (15,000 Euro/một đêm), nơi Ca sĩ Micheal Jackson đem con trai ra balcon “trình làng” với giới truyền thông báo chí. Mọi người nghe xong bèn quay lai ngắm cho kỹ hotel đặc biệt này, nhưng hotel này nhìn bên ngoài thấy rất thường, nhưng nghe kể bên trong cực kỳ sang trọng, tiện nghi Bởi vậy ở đời nhiều khi “bé cái lầm” nhìn vậy mà không phải vậy! Cám ơn thông dịch viên Khâm đã giúp mọi người hiểu đầy đủ hơn lời của HDV, đặc biệt là dân “Francais Parlait”

Quảng trường có khải hoàn môn Chiến Thắng Berlin

– Nghe nói khi đi thăm khu tưởng niệm 6 triệu dân Do thái bị thảm sát bởi Hitler, mọi người ngạc nhiên vì chẳng thấy bia tưởng niệm, hoặc bất cứ hàng chữ nào mà chỉ thấy 2711 khối bê tông xi măng cùng cỡ, cùng trọng lượng, nhưng được sắp xếp to, nhỏ, cao, thấp khác nhau “xếp hàng” thẳng lối, lặng lẽ, câm nín bên nhau với màu xám xịt của xi măng, như cái kết thúc “xám xịt” trong ngày từ gỉa bi thảm cuộc đời của họ. Hitler, người gây ra cái chết “oan khiên” cho họ, cuối cùng cũng đã kết thúc cuộc đời mình trong một hoàn cảnh cũng không tốt đẹp gì hơn họ (tự bắn vào đầu, và thân xác một nửa bị thiêu, nửa kia bị đem đi dấu.) Ngày nay giới trẻ Đức không muốn nhắc đến tên Hitler, hay nói rõ hơn là họ ghét hắn ta vì đã làm ô uế hình ảnh dân tộc Đức bởi sự tàn sát dã man con người của ông ta
Công danh quyền lực cao đến mấy rồi cũng có ngày kết thúc, chỉ có “nhân nghĩa” mới làm “cao” con người mà thôi!
“Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”

– Nghe nói ở các nước Âu châu đang cổ võ phong trào đi xe đạp, nên đi tới nước nào cũng thấy ở các nhà ga, nơi công cộng đều có hằng loạt nơi cho thuê xe đạp (cho du khách và cho dân địa phuơng đi làm sử dụng metro.) Cái này thật là “tam, tứ, ngũ tiện” vì vừa tiết kiệm tiền xăng, vừa bảo vệ môi sinh, vừa là hình thức exercise rất tốt . Hèn gì phụ nữ Châu Âu đa số “ngực nở, eo thon” (chạy xe đạp, “rượt” metro mỗi ngày, ăn thì “diet” vì thức ăn mắc qúa!) chứ không nhiều người béo phì như dân Mỹ (tối ngày ăn Mac Donald, Bugger King.uống.Cocacola, hở ra là leo lên xe lái ào ào, chuyên đi cầu thang máy) Qủa là “cái gì cũng có cái gía của nó ”Hy vọng sau chuyến đ chơi này, mọi người sẽ học được “bài học” làm thế nào để thân hình trở nên thon thả như “ dân Paris” chánh hiệu Thanh Huyền

– Nghe nói, một nơi chốn lịch sử mà ai đặt chân đến Đức cũng đều muốn ghé thăm. Đó là “bức tường ô nhục” dài 162 km đã ngăn cách 2miền đông và tây nước Đức, và cũng là nơi bao nhiêu người phải bỏ mạng vì muốn vượt qua nó để tìm tự do. Ngày nay bức tường chỉ còn giữ lại một đoạn ngắn và trở thành “Art Galery”, trên đó nhiều họa sĩ với nhiều trường phái khác nhau đã vẽ những bức tranh khác nhau, đầy ý nghĩa.về biến cố lịch sử này Trong đó có 2 bức vẽ được nhiều người quan tâm nhiều nhất là bức vẽ chiếc xe hơi của Đức đã “tông vỡ” bức tường này, với bảng số xe là ngày bức tường Bá Linh bị phá sập (NOV-9-89 ) và bức vẽ “Dancing for Freedom” bày tỏ niềm vui lớn của dân Đông Đức trong ngày được tự do. Không biết đến ngày nào dân tộc Việt Nam mình mới được “Dancing for Freedom”?

_ Nghe nói đường từ Berlin tới Amterdam khá xa, nên lên xe cô Qui có đem theo tờ giấy có một số bài hát cộng đồng bèn đề nghị hát tập thể cho vui, không dè bà con có “máu văn nghệ” qúa cao nên hưởng ứng qúa xá. Hát hết bài trong giấy,được đà ai cũng rán nhớ lại một số bài hát xưa. Thế là bao nhiêu bài hát xưa từ thời “ông Bành Tổ” cũng được moi ra cho hết, để hát cho “đã thèm” để nhớ lại thời thơ ấu “ngày hai buổi cắp sách đền trường”
Mọi người hát khan cả giọng, bể cả tiếng mà niềm hứng khởi vẫn chưa phai! Niềm hứng khởi còn lan qua ông tài xế, mấy hôm đầu rất “khíu chọ” và “ứa kho”, bây giờ nghe bà con hát sôi nổi qúa, tuy chả hiểu “mô tê” gì cũng cười “mỉm chi cọp”. Thấy mọi người hát khá mệt nên định tạm ngưng chương trình “hát cho nhau nghe” vì sợ “làm phiền lổ tai” vợ chồng ông tài xế (người Đức) qúa nhiều, ai dè bà vợ ông còn xúi cô Qui “Go to the next song! ”, thấy lắc đầu bà hỏi “why not?” Rõ ràng âm nhạc là nhịp cầu tốt nối con người lại với nhau!

– Nghe nói thấy mọi người còn mê hát quá, T Huyền bèn nhảy ra làm NhạcTrưởng điều khiển dàn nhạc vĩ đại 45 người. TH chỉ bên nào, bên đó lo “gân cổ rống họng” hát cho to, để át “tiếng trống” đối phương bên kia cũng vừa vỗ tay, vừa la to không kém “Mập, mập mà lùn, mập, mập mà lùn…”. Ôi chưa từng thấy ban nhạc vĩ đại nào mà hát hợp ca chỉ được hình thành trong giây lát mà đem lại niềm vui to lớn cho mọi người đến thế. Cám ơn Nhạc Trưởng Thanh Huyền với tài điều khiển tuyệt vời! Khi nào “nhà hát Opera con Sò” ở bên Úc có mở chương trình hợp xướng, phái đoàn Úc nhớ gửi thư cấp tốc mời “Nhạc Trưởng” Thanh. Huyền sang tham gia để có cơ hội làm rạng danh con cháu bà SNA

– Nghe nói khi đến Amtersdam (Hòa Lan), trời không còn chìu lòng người, như mấy hôm trước nên mưa ướt dầm dề, “đường trơn ướt lối về”, khiến ai nấy đều bị “đường xa ướt mưa”. Vì đường từ hotel tới trung tâm thành phố thì xa, không có xe bus chở, mọi người phải lấy shuttle từ hotel tới airport rồi từ airport lấy xe lửa đi tới trung tâm thành phố. Đường đi có vẽ nhiêu khê, nhưng tinh thần du lịch khám phá mạnh mẽ, nên “trời mưa thì mặc trời mưa”, mọi người không ai chịu “dừng bước chân giang hồ” vẫn quyết tâm “đội mưa mà đi’. Nhờ đi mới khám phá ra hệ thống chuyên chở ở Amtersdam có lý, vì ai đến airport cũng đều muốn về trung tâm thành phố (phải chi các nước khác cũng bắt chước như vậy thì bà con đi du lịch đở tốn tiền taxi từ airport về thành phố) Hệ thống xe điện ở đây hoạt động tấp nập, có chuyến liền liền, không phải chờ lâu

Amsterdam-trú mưa chờ shuttle tại Airport

Nghe nói mọi người trang bị áo mưa, dù đầy đủ, nhưng vừa ra khỏi nhà ga, dù mới ra trước gió, liền bi thổi bật gọng, gảy càng tùm lum. Nhìn kỹ lại toàn là dù “Made in China’. Ra tới phố, nhìn càng thảm hại hơn, những xác dù nằm vương vãi khắp nơi, đầy lối đi, ngập thùng rác. Nếu gom lại hết chắc thành “Núi Dù” Made in China Qủa là khi gặp thử thách mới biết chất lượng sản phẩm ra sao? Sản phẩm China khi gặp thử thách là “tơi bời hoa lá”nên từ đây bà con mình nhớ tẩy chay hàng China, vì hàng dõm, mà đó còn là cách bày tỏ lòng yêu nước trước âm mưu bành trướng bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, lấn ép Việt Nam mình qúa mức
“Cái biển, là biển của ta
Xương máu ông cha làm ra
Chúng ta phải gìn giữ lấy
Muôn năm với nước non nhà.”

– Nghe nói có nhóm người dầm mưa, ể mình không thấu, đặc biệt là người hùng tên Nam, TH đặt cho nick name là “sáng tươi, chiều héo” vì sáng thì hăng hái lên kể chuyện tiếu lâm, pha trò cho bà con cười, nhưng chiều đến thì “Panadoll đâu cho xin vài viên” bèn ca rằng:
“Đường xa thì mặc đường xa
Nhưng đường xa qúa thì tui đi về (dô tà, dô tà là hò dô ta, dô ta)
Trong khi đó nhóm khác không sờn lòng nản chí, quyết tâm tìm cho được “CÁC EM” ngồi trong tủ kiếng, sản phẩm độc đáo của Amterdam, để ngắm cho “mãn nhãn”. Các em mặc bikini nhỏ xíu hay không mặc gì ngồi ở phía sau các tủ kiếng liếc mắt đưa tình, ngúng nguẩy vẩy tay mời gọi các chàng đến với mình. Có người ngắm kỹ qúa, tối đó về mắt bị “nhặm”, hoặc nằm ngủ mê ú ớ vì bị “ma đè”. Ai biểu “no con mắt” làm chi cho nên nỗi, rồi đổ thừa tại bị “mắc mưa”

Amsterdam – khu đèn đỏ có “các em” đang ướt như chuột lột mà vẫn cươì chụp hình

Nghe nói thời tiết ở Hòa Lan thường hay mưa nhiều, chính vì vậy nó mới nỗi tiếng về Hoa Tullip với đủ sắc màu tuyệt đẹp và các loại hoa có cơ hội phát triển (Nếu trời nắng qúa thì hoa héo mất chứ làm sao tươi nổi!). Nhờ vậy mà hoa tươi hiện diện ở khắp nơi trong hotel, từ quầy tiếp tân, đến các bàn ở lobby cho khách ngồi chờ, rồi tới phòng ăn cũng có hoa tươi
Sau cơn mưa trời lại sáng, hôm sau khi mọi người thức dậy ra xe, thấy cảnh vật tươi mát như mới được lau rửa, sáng trưng. Môt ngày mới bắt đầu với ánh bình minh lên tươi đẹp, qủa là:
“ Trời sáng tươi đã lên rồi
Trời sáng luôn trong lòng tôi “ (NĐQ)
Ai cũng cảm thấy phấn chấn yêu đời hơn, khi nhìn cảnh vật hai bên đường, cỏ xanh mơn mỡn, thỉnh thoảng lại thấy cối xay gió xuất hiên (hình ảnh biểu tượng cho Hòa Lan), rồi từng vườn hoa Hướng Dương (lớn vừa đủ đẹp, chứ không qúa to như bên Mỹ) vươn mình theo ánh mặt trời.Đúng như VTA nhận xét: “Có qua ngày dầm dề mưa bão mới biết qúy ngày nắng về”

– Nghe nói xa lộ chung nối liền các nước châu Âu đã xóa bỏ biên giới tự bao giờ, không hề thấy một trạm kiểm soát hay một cột mốc nào, bác tài với kinh nghiệm lái xe đường trường chỉ đoán là xe đã sang biên giới một nước khác. Đúng là một thế giới đại đồng, mọi con người, mọi dân tộc, mọi sắc dân sống hài hòa với nhau thì thật đẹp biết bao! Điều này khiến tôi nhớ lại bài hát vẫn dạy cho “học trò nhỏ” của mình hát mỗi ngày:
“The world is a Rainbow..
We live in harmony..
The world is beautiful”
Hay như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn: “Điều quan trọng là cách bạn cư xử với nhau, với gia đình, bạn bè, cộng đồng và với cả thế giới chung quanh bạn.” ( không cần biết bạn giàu, nghèo, bằng cấp ra sao,sắc dân nào? theo tôn giáo nào?..)

-Nghe nói xa lộ Âu châu luôn có những bảng điện báo tốc độ cho các bác Tài theo đó mà chạy cho an toàn. Đường thoáng;100 – 120 km/giờ, khi nào thấy bảng điện tốc độ giảm xuống 70 – 50 là biết sắp bị kẹt xe. Sau khi bị kẹt xe một đoạn khá lâu, khi đường hết kẹt bác Tài “cho tới luôn”, nên quên rẽ vào exit đi Bỉ, tới chừng mọi người thấy chữ Paris trên xa lộ bắt đầu xuất hiện bèn “théc méc”, thì ra bác Tài đã chạy qúa 90 km, nhưng không sao bác Tài “ngoan ngoãn” vòng lại để chở mọi người đi Bỉ theo như chương trình đã định. Đến Bruxelle (thủ đô của Bỉ), mọi người được ngắm ngôi thánh đường lớn nhất của Bỉ với nóc nhà khum hình tròn có màu xanh lá cây, giống như các nhà thờ Hồi giáo Sau đó mọi người được T Huyền hướng dẫn đến một quảng trường thật rộng lớn có nhiều nhà thờ và các lâu đài cổ đẹp chung quanh.. Đặc biệt T Huyền chỉ cho mọi người đến “Sờ, vuốt” tượng đồng người phụ nữ nằm dài có vẽ thảnh thơi, vì tương truyền nếu ai cầu mong điều gì, cứ đến vuốt tượng sẽ được như ý, thế là mọi người lại xúm nhau đến “vuốt’. Điều này chứng tỏ ai cũng:
“Có những niềm riêng một đời dấu kín”
Tội nghiệp qúy vị hết “sờ vú Juliette” đến “rờ cột” trong nhà thờ, rồi chạy lên “cầu tình” bây giờ lại “vuốt đùi” tượng đồng, những con người khát khao hạnh phúc nhưng chưa tìm thấy. Cầu mong mọi người sẽ được “Ý Y”

Bruxelles – “Sờ, vuốt” tượng đồng

– Nghe nói ở Bruxelles, có tượng chú bé cởi truồng tay cầm “chim’ đang “pipi” cũng được nhiều du khách tìm đến xem. Tương truyền trong thời gian chiến tranh quân địch nối dây điện với một qủa mìn lớn để phá hủy thành phố, do sự tình cờ chú bé đã “pipi’ vào đường dây điện và làm đứt mạch điện, cứu thành phố khỏi bị phá hủy. Chú bé trở thành anh hùng và tượng chú bé được đặt trang trọng ở một góc phố của Bruxelles

Chung quanh góc phố đó có rất nhiều tiệm bán chocolate (món ngon nổi tiếng của Bỉ) đã “phóng tác” nhiều tượng chú bé to hơn đặt ngoài cửa tiệm để thu hút du khách đến chụp hình và ăn chocolate nóng chế trên waffer với strawberry, một món ăn lạ, khá ngon

_ Nghe nói khi nghe chuyện tiếu lâm, cô Mỹ Nam cho biết là đã có thời gian sống ở Huế, nên cô am tường về con người Huế, và cô rất thích chuyện tiếu lâm Huế, đặc biệt là chuyện do anh Hà kể (với giọng Huế đặc sệt) về cô dâu Huế trong đêm động phòng với “song hỉ”, “ngủ hỉ”, “xập hỉ” làm mọi người cười bò lăn, bò càng! Con gái Huế chi mà táo tợn rứa? nhưng chắc cũng chưa bằng nàng Kiều (gốc Huế) ỏ Garden Grove, (California) vừa cắt chim chồng, cho vào máy xay, bật điện, xay tuốt luốt, coi như vô phương cứu chữa, dù là ông chồng Mỹ không trần truồng cầm chim khơi khơi như chú bé Bỉ, khiến cho nàng Kiều, ngứa mắt “thẻo luôn”. Điều đặc biệt là sau khi bình phục, Becker, người mới bi nàng Kiều biến thành “Thái Giám”được báo chí Mỹ phỏng vấn về “bịnh tình”, đã tươi tắn ( sao“lọa rứa”?) trả lời các câu hỏi và nói đây là chuyện cá nhân, không cần nói nhiều. Ôi! gái Huế “dạy chồng” giỏi thiệt, làm chuyện “tày đình” như vậy mà vẫn không bị chồng nguyền rủa, bêu riếu, hận thù, tố cáo chi cả?? Cái này “lọa” thiệt! Cần phải hỏi nhỏ” cô Mỹ Nam xem có biết bí quyết gì bí mật của gái Huế không?? Làm ơn “bật mí” chút chút cho con cháu bà SNA nhờ

_ Nghe nói khi về gần đến Paris, mọi người bắt đầu bịn rịn, lưu luyến chia tay .Chị Đĩnh tặng mỗi người 1 món qùa lưu niệm dễ thưong (trái strawberry đỏ, cũng, là giỏ shopping). Cám ơn chị Đĩnh rất nhiều!
Ai cũng thấy 2 tuần lễ sao trôi qúa mau?. Cô Qui đề nghị mọi người cùng hát chung bài “Gặp nhau đây” như một lời chia tay :
“Gặp nhau đây rồi chia tay
Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây
Niềm hăng say còn chưa phai
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy.
Dặn lòng hãy nhớ lời yêu thương nhắn về”
Và qủa là như vậy, vì từ sau chuyến đi, bao nhêu “lời yêu thương’ đã nhắn về tràn ngập qua các email. Chúng ta đi chơi, đôi khi có bực mình, va chạm, xích mích nhưng đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là chúng ta đã có một chuyến du lịch đầy thú vị, đầy tình người: Những lời thăm hỏi, những sự quan tâm, ân cần, lo lắng cho nhau là những viên ngọc qúy góp phần làm phong phú cuộc sống tinh thần của chúng ta.

Vì:
“Từng giọt, từng giọt Thiện
Cho đời những niềm vui”(PTM)

Lời kết:
Xin cám ơn những người đã đóng góp công sức tổ chức chuyến đi này, cám ơn những người đã cho chúng ta những nụ cười “xả láng”, những giây phút ca hát vui đùa bên nhau thoải mái, cám ơn những ân tình và cả những tràng pháo tay nhiệt liệt. Xin chào tạm biệt những khuôn mặt thân ái trong suốt hành trình tour 2 tuần (Cruise MSC & tour autor Car) Nhìn những hình ảnh “share’ nhau qua các album (email), thấy ai cũng dễ thương, mỗi người mỗi cách, đúng như lời nhà thơ Chế Lan Viên đã nói “ Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn”. Hy vọng tình thương này sẽ còn lưu lại mãi trong tâm hồn chúng ta:
“Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường” (TNHK)
Vũ Thị Quy (Giáo sư Sương Nguyệt Anh)
Đọc tiếp chặng cuối

About như hoa ấu tím

Niềm vui của tôi không to lớn lắm - một câu hát, một nụ hoa, tình yêu dành cho gia đình, một món ăn đậm đà hương vị Việt Nam. Ngày xưa tâm tình kể lể trên trang giấy trắng - bây giờ trên trang ấu tím này.
This entry was posted in Của Người Ta, Tản Mạn and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s