3 – Paris hè 2011 Sương Nguyệt Anh

Hành trình cuối Paris

– Nghe nói khi đoàn về đến Paris – kinh đô ánh sáng hoa lệ- trời đã tối. Mọi người ai nấy mỏi mệt rã rời, chỉ muốn tắm rửa, rồi lăn ra ngủ cho đã, nên tuy Paris được xếp hạng là nơi du lịch đắt nhất thế giới, nhưng tối đó ở nhà T.Huyền mọi người thưởng thức bữa ăn tối “ngon hết xẩy” (mà không tốn xu nào!). Đó là nhờ mì gói Đại Hàn (của cô Qui mang theo, còn sót lại) Ăn theo kiểu “chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon” mì gói có giá trị cao “khi cần thiết” trong lúc du lịch, nên lấn sau đi du lịch bà con nhớ mang theo mì gói phòng khi “hữu sự” có cái “bỏ bụng” nhen! Nhưng nhớ đừng xài mì gói do Tàu sản xuất!
– Nghe nói sáng hôm sau, ăn sáng rồi ra trạm metro gần nhà T.Huyền để đi Versailles. May mà hôm qua T.Huyền đã chu đáo đi mua vé sẵn cho mọi người giá 6.5 Euro cho một người, chưa thấy ai hết lòng và nhiệt tình lo cho “khách” như T.Huyền, thật đáng gắn huy chương “Bắc đẩu bội tinh với nhành duơng liễu”!
Đến Vesailles trời vừa mưa lại vừa gió, nhưng số lượng du khách vẫn đông nghẹt, mặc áo mưa, che dù xếp hàng rồng rắn để vào cửa. Lâu đài Versailles do vua Henry thứ 14 xây dựng nên, là một trong những lâu đài tráng lệ nổi tiếng của Pháp. Cửa chính và cổng rào chung quanh sơn, phết vàng rực rỡ chói lọi dù là trong một ngày mưa gió ảm đạm!

dân ta chiếm trọn toa xe lửa đi lâu đaì Versailles

-Nghe nói xếp hàng hơn 1 giờ mới vào đến nơi, mọi người đi lấy audio theo ngôn ngữ mình muốn nghe (Anh , Pháp, Ý, Đức…) Tới phòng nào cứ bấm số phòng vào máy là sẽ nghe giới thiệu đầy đủ về phòng đó. Cung điện, lâu đài nơi nào cũng vậy! (Hoàng cung bên Áo cũng thế), nguy nga tráng lệ từ trên trần tới sàn nhà và cả các bức tường chung quanh, rồi vườn hoa đua sắc. Tất cả là những công trình nghệ thuật đòi hỏi nhiều công sức của con người mới làm nên để cho vua chúa hưởng thụ. Hèn gì ai cũng khoái làm vua !

-Nghe nói sau khi tham quan điện Versailles ra về có người nêu thắc mắc : ‘Sao Vua và Hoàng hậu không ngủ chung phòng, mà mỗi người đều có phòng ngủ riêng thiết kế thật sang trọng ?”. Có gì đâu, câu trả lời đã nằm sẳn trong câu đố của cô Qui bữa trước “Bánh gì chỉ có đàn ông mới thèm?” Phải ngủ riêng như vậy thì khi nào Vua “thèm Phở”, Vua mới có thể thoải mái đi tìm Phở để “xơi”ngay mà không ngại ngần gì! Chỉ chợt chạnh lòng khi đi ngang đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong, gần đó, trông thật đơn sơ để tưởng niệm những người đã “vị quốc vong thân”
– Nghe nói gần 3 giờ chiều “kiến cắn bụng” qúa mức TH mới dẫn mọi người tới quán phở Bida ở Paris để thưởng thức, đói qúa nên ăn món chi, ai cũng tấm tắc khen ngon .Sau đó mọi người đi dạo một vòng quanh khu thương mại chính của người VN tại Paris: có chợ VN, tiệm tạp hóa, sách báo, âm nhạc và cửa hàng TTThuý Nga Paris (nguyên thủy), đặc biệt có rất nhiều tiệm bán bánh mì VN trong một góc phố nhỏ và khá đông khách ( mọi người lo mua “thủ” cho bữa ăn chiều). Ngoài ra có những người bán hàng ở lề đường , bán đủ các loại thức ăn VN ( bánh tét, bánh giò, bánh rán..) Sau bao nhiêu ngày ăn món “Tây” ngán tới cổ, bây giờ tha hồ ăn món ăn VN, ai cũng thích

_ Nghe nói sau khi no bụng, có một số người mệt muốn quay về nhà nghỉ ngơi, một số mới đến Paris lần đầu muốn đi tiếp cuộc hành trình thăm “Notre Dame de Paris”, một kiệt tác về kiến trúc cổ ngay ở trung tâm Paris và cũng nằm trong tim người dân Paris. Ngôi thánh đường hiện nay là công trình phục hồi lần thứ 4 kéo dài 137 năm: có chiều dài 130m, ngang 48m, cao 35m, chứa được 6500 người. Notre Dame de Paris nổi tiếng một phần là nhờ sự thành công của cuốn tiểu thuyết tình cảm mang cùng tên của đại văn hào Victor Hugo và cũng đã được mang lên màn ảnh lớn. Trước mặt tiền, phía trên cửa giữa nhà thờ có một cửa sổ tròn bằng kính được ghép đủ màu sắc, như một hào quang cho tượng Đức Mẹ và Chúa hài đồng, hai bên có hai thiên thần canh gác. Nhà thờ có 2 tháp Bắc và Nam có chiều cao 69 mét. Tháp Bắc (bên trái) có 402 nấc thang, muốn lên phải mua vé 6 Euro. Tháp Nam có một cái chuông lớn tên Emmanuel nặng 13.000 ký, cây để rung chuông nặng 500 ký. Cả hằng triệu tín đồ trước đây cũng như bây giờ viếng thăm Notre Dame de Paris như một hình thức hành hương.

– Nghe nói sau một đêm ngon giấc, sáng Chúa nhật thức dậy, nhìn ra cửa sổ thấy không khí mát dịu, lại được nghe tiếng đàn dương cầm thánh thót của Diệu Lam với những tình khúc của TCSơn: Diễm xưa, Hạ Trắng, Em còn nhớ hay em đã quên?
“Nhớ Sàigòn, mưa rồi lại nắng
Nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm..”
Rồi nhớ nhũng hình ảnh dễ thương của Catina chiều cuối tuần:
“Nhớ mặt đường vàng hoa như gấm
Lá hát như mưa suốt con đường đi..”
Lời bài hát khiến bỗng nhiên ngồi ở Paris mà lòng nhớ Sàigòn da diết, một phần có lẽ bởi Sàigòn có những nét căn bản giống Paris, vì Sài-gòn do người Pháp xây dựng, nhất là sau đó lại được thưởng thức bánh mì baguette nóng hổi chánh gốc Paris mới ra lò, Hồng Yến vừa mua từ một tiệm gần nhà. Qủa là đời không còn gì đáng yêu hơn ! Lòng thầm nhủ “Hãy tạ ơn đời, những gì ta có được trong cuộc sống này!”

– Nghe nói mở đầu cho “Paris city tour “ T. Huyền dẫn mọi người đến thăm đại lộ Champ Elysee, rộng lớn tiêu biểu cho Paris, những cửa hàng lớn với các thương hiệu nổi tiếng như Peugeot trưng bày các loại xe hơi , Scooter đời mới có cả xe đạp giá 800 Euro. Cuối đại lộ này là Khải Hoàn Môn, phía sau có lá cờ Pháp thật to nhưng bị gió mưa thổi “phần phật” nên đã bị rách ở phần dưới.
Mọi người thay nhau ra đứng giữa đường dể chụp hình với Khải Hoàn Môn, may là đường này xe lưu thông không đông lắm. Các nước lớn Âu Châu đều thích xây cho mình một Khải Hoàn Môn để bày tỏ niềm tự hào dân tộc. Ở đời ai cũng thích chiến thắng, nhưng Napoleon đã từng có câu nói để đời “Chiến thắng lớn nhất là chiến thắng chính mình”. Thật vậy nhiều khi muốn chiến thắng những tật xấu nhỏ của bản thân, mà sao cũng khó qúa cứ tái phạm hoài, nên mới gọi là “tật xấu” . Vậy hãy “xí xóa” trước những tật xấu nhỏ của người khác để cuộc sống dễ có Hoà Bình


Giữa lòng đại lộ Champs Elysée

– Nghe nói, gần trưa, mọi người lại lên đường dưới sự hướng dẫn của tour guide T.Huyền và 2 “phụ tá con” ra trạm xe điện để đi thăm điện Louvre, nơi đây dưới tầng hầm là một shopping mall lớn, đặc biệt thời gian này lại mở cửa ngày chúa nhật, thường ở Pháp các cửa hàng có thông lệ đóng cửa ngày Chúa Nhật, vì gía cả khá đắt nên ai cũng lướt qua xem cho biết rồi lên tầng trên để thấy khung cảnh bao la rộng lớn của điện Louvre, Đặc biệt có viên kim cương khổng lồ bằng kiếng, nằm trong quảng trường điện Louveres, mà ai cũng muốn chụp hình với nó, đặc biệt là chụp thế nào để thấy mình đang rờ được đỉnh! Thế là mọi người tha hồ chụp hình đủ kiểu, đủ dạng.

Bảo tàng viện Louvre

– Nghe nói mọi người lại tiếp tục đi metro, để tìm chổ ăn trưa ở khu Japanese đổi khẩu vị. Ở khu này có rất nhiều tiệm ăn Nhật Bản, gía cả một tô mì (Udon) 8-10 Euro, có cửa hàng Sushi với nhiều món phong phú gía cả từ 8-12 Euro. Nếu so với ăn Sushi ở Cali giá cả ở đây có lẽ rẻ hơn. Sau đó mọi người kéo nhau đi ăn kem ở cửa hàng con gái T.Huyền đang làm hè ở đó. Ở Âu Châu có loại kem có hạt Pistachio ăn khá ngon, gía 1 cup nhỏ từ 3-5 Euro, cái này thì đắt hơn Cali.
Âu châu đa số đều ăn đứng (có lẽ vì đất hiếm và đắt!) Muốn tiệm có chỗ ngồi cũng có nhưng gía tiền sẽ đắt hơn lên rất nhiều! Đó là chưa kể ở bên Ý, họ còn tính tiền “thuê” chén dĩa, đũa muỗng, ai tính cẩn thận hở tí là đổi đĩa mới, họ sẽ chiều ý ngay nhưng tới hồi nhìn vào hoá đơn tính tiền thì tự nhiên “muốn xỉu”!

Trước tiệm cà rem

trong métro : để yên tui ngủ nha !

– Nghe nói ở bên Pháp có phong tục chào nhau bằng cách hôn nhau (hôn má) tuy không phải là người yêu, như trong tiệm kem, thấy các cô “giao ca”, dù đang rất bận khách hàng, tay cũng bận với các ly kem, nhưng cũng phải chìa má ra hôn lẫn nhau như là thủ tục cần phải có! Như vậy là ỏ Paris cái gì cũng đắt chỉ có “hôn” là rẻ! Anh Thư cho rằng “Có đi ra khỏi nước Mỹ mới thấy Mỹ là số một trên thế giới”, vây mà dân chúng còn than phiền đủ thứ. Nhà vệ sinh công cộng có mặt ở khắp nơi và hoàn toàn miễn phí, nhất là Mac Donald! Hoan hô Mac Donald, đại diện cho sự hào phóng của người Mỹ. Đi đường xa ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, cần phòng vệ sinh, thấy Mac Donald là cứ ghé vào đi thoải mái, còn bất cứ chổ nào ở Âu Châu cũng đếu phải trả tiền từ 0,5 – 0,7 Euro = 1dollar, thiếu một xu cũng không cho vào!

– Nghe nói khi tới tháp Eiffel, ai cũng mừng rỡ, trầm trồ trước công trình nổi tiếng thế giới của nước Pháp, đặc biệt là đối với người mới tới Paris lần đầu. Mọi người tha hồ chụp hình đủ kiểu, đủ dáng, chụp chung, chụp riêng, chụp cho thỏa mãn lòng kỳ vọng ao ước “gặp gỡ” với Eiffel bấy lâu nay . Tháp Eiffel sừng sững trơ gan cùng tuế nguyệt, chứng kiến biết bao nhiêu lần Paris “thay chủ, đổi ngôi”, nhưng Eiffel vẫn tiếp tục được mọi người ái mộ và là niềm tự hào của dân Pháp. Có một chi tiết khá thú vị liên quan tới tháp Eiffel mà có lẽ nhiều người VN ở Mỹ cần biết! Đó là kiến trúc sư Alexander, “cha đẻ” của Eiffel cũng là “cha đẻ” của tượng Nữ Thần Tự Do ở New York (do Pháp tặng Mỹ). Ngoài ra Eiffel còn có những “anh em ruột” ở VN. Đó là 3 công trình kiến trúc lớn ở 3 miền: Hà Nội: cầu Long Biên; Huế :cầu Tràng Tiền; Sàigòn: Bưu điện Sàigòn.

– Nghe nói sau khi đi thăm tháp Eiffel mọi người định tới đi dạo trên bãi cát Paris-Plage, bên bờ sông Seine (bãi biển gỉa dọc theo bờ sông Seine, ở trung tâm Paris, sáng kiến của Pháp, nhưng bây giờ đã lan nhanh qua các nước Châu Âu khác) biết đâu lại được dịp ngắm các nàng Parisien, không thèm mặc bikini, không phải vì không tiền mua áo, nằm phơi mình trên cát, rồi sau đó sẽ đi du thuyền trên sông Seine để hưởng cảnh “gió mát trăng thanh” biết đâu có người “tức cảnh sinh tình” lại cho ra đời dăm ba bài thơ nổi tiếng thì sao! Nhưng trời không chiều lòng người nên bỗng nhiên “sụt sùi rơi lệ” , sợ đám con nít bị bệnh nên cuối cùng mọi người đành hủy bỏ chương trình đầy hấp dẫn này. Thật tiếc lắm thay!

– Nghe nói sau đó mọi người quyết định dạo chơi một vòng rồi đến nhà Hồng Việt, cô nàng “Parisien” đã cùng đoàn “rong ruỗi du lịch” đó đây trong suốt 2 tuần vừa qua, có hảo ý mời mọi người tới thăm “tệ xá” của chị, một căn hộ ở ngay trung tâm Paris , gía rẻ thôi !,( khoảng chừng trên dưới một triệu Euro) Dĩ nhiên tới thăm chẳng lẽ lại uống nước lạnh rồi về, nên Hồng Việt có nhã ý mời mọi người môt bữa cơm thân mật “như một lời chia tay”. Kỳ này chia tay thiệt, chứ không như mấy lần trước, vì ngày mai mọi người sẽ “rả đám” đi 4 phương trời Đoàn du lịch này có truyền thống đã công bố từ trước “Luôn Welcome tất cả những gì miễn phí ” nên hoan hỉ nhận lời mời cái rụp và thông báo tổng cộng số người tham dự:30 người. Tội nghiệp Hồng Việt, chỉ trong vòng một ngày phải “vận động 10 thành công lực” để có thể “tả xung hữu đột” hoàn thành nhiệm vụ chiêu đãi phái đoàn

tại nhà Hồng Việt – tiệc chia tay
– Nghe nói khi mọi người vào nhà, ai cũng khen căn hộ lịch sự sang trọng, nhưng đặc biệt quyến rũ nhất vẫn là mùi gà nướng từ nhà bếp tỏa ra thơm lừng. Nhà bếp tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, Như Hoa đang tất bật trong nhà bếp để phụ gia chủ. Thế là mọi người phải thực hiện câu “Muốn ăn phải lăn vô bếp”: người chiên chả giò, kẻ cắt phá lấu, người lo nướng lại thịt heo quay sữa..Riêng vợ chồng Hà Hải lo phụ trách mục bò xào (đã từng dạy hàm thụ nhiều bài nấu ăn trên Autorcar), nay mới có dịp thưc hành sao cho “lâm ly”.Ai không vô nhà bếp phụ thì ngồi ngoài ăn trái cây lai rai (nhãn lồng, táo, qúyt..). Khi mọi người tụ họp khá đầy đủ, bữa tiệc chia tay được bắt đầu, có rượu champagne khai vị, ai nấy cụng ly chúc nhau sức khỏe để mai mốt đi chơi tiếp. Thức ăn vừa nhiều, vừa ngon, vừa hạp gu VN, nên ai cũng ăn ngon lành, Peter (ông xã HYến) tuyên bố: “Chưa từng bao giờ được ăn ngon như thế !”

– Nghe nói Hồng Việt còn đặt nấu một nồi cá kho tộ (nhưng hàng tới trễ!) để ăn với cơm gạo thơm! Ôi nghe nói đã thèm! Nhưng bụng đói, thức ăn lại bày ra trước mắt qúa nhiều, nên mọi người:
“lòng chợt từ bi bất ngờ!”
bèn xí xóa cho vụ trễ nãi “cá kho tộ”, tạm thời thưởng thức những thứ đang có trước mắt. Gần 3 tuần đi chơi, ăn món Tây riết ngán tới óc, bây giờ được ăn “cao lương mỹ vị” Việt Nam , Ôi “Hạnh phúc nào hơn! hạnh phúc này?” Xin hoan hô “tấm lòng vàng” muốn chiêu đãi bạn bè của Hồng Việt, đặc biệt thương nhất là khi nghe Hồng Việt nói: “Mình làm tất cả những món này là để đãi các bạn, chứ mình không ăn” (vì diet) Thật qúy hóa tấm lòng biết nghĩ đến người khác của gia chủ! Qủa là Hồng Việt xứng đáng nhận được 999 cái hôn biết ơn của bạn bè, nhưng vì miệng ai cũng “bận ăn” nên đành hôn “trong tư tưởng” vậy!

– Nghe nói cuối cùng thì vợ chồng Hải Lý dù trễ cũng đã tới nơi, mang theo hai ổ bánh, mua ở một tiệm ngon nhất Paris, khiến mọi người dù “no cành hông” cũng phải rán ăn một chút! Mà qủa là ngon thiệt! Cám ơn Hải Lý đã giới thiệu “món ngon vật lạ” của Paris cho mọi người thưởng thức! Nhờ vậy mà được trời “trả qủa” nên nhờ tới trễ, vợ chồng Hải Lý được thưởng thức cá kho tộ với cơm gạo thơm, ngon hết biết!
Ăn xong mọi người xúm nhau chụp hình lưu niệm, khuôn mặt ai cũng tươi rói ( vì mới được “hạnh phúc vì ăn”!), cười hết cỡ (dù là sắp chia tay!) Đúng là “Một ngày không như mọi ngày!”
Hoan hô tình bạn cao đẹp của Hồng Việt đối với mọi người.! Phải chi đi du lịch tới đâu cũng đều được gặp “bạn vàng” như Hồng Việt, thì đời đáng yêu biết bao!
– Nghe nói vì tối còn phải đi coi show Moulin Rouge, nên mọi người phải “bịn rịn’ chia tay:
“bước đi một bước, lâu lâu lại dừng”
để từ biệt, dặn dò đủ thứ, nhất là “xấp nhỏ” không muốn rời xa .bạn bè.
Trên đường về, ngồi metro, chạy giữa lòng thành phố Paris ( Parlé Francais), ngạc nhiên khi thấy xuất hiện một bài thơ tiếng Anh, khá ý nghĩa được dán trang trọng trên vách metro:
“ My name is Trouble
My first name is a Mess
No need to greet me
I’am here to confess
That if you let me hold you
I’ll hold you until death”
– Một lời khuyên nhủ chí tình, đừng bao giờ “gặp gỡ”, ôm vào lòng những khó khăn, những “mớ bòng bong” của cuộc sống, vì nó sẽ theo ta hoài đến chết! Nhưng hãy sống “xã bỏ”, nhẹ nhàng để tâm vui vẻ, thảnh thơi rồi còn “lãng du rong chơi” với đời Hãy nghe TCS nhắc nhỡ:
“Đời có bao lâu mà hững hờ!?”

– Nghe nói ở trên đời có lắm chuyện “tréo ngoe”! Đi chơi tùm lum, mưa, nắng rồi gió lạnh, thời tiết thay đồi liên tục chỉ sợ đám con nít bịnh thì mệt, cuối cùng không đứa con nít nào bịnh hết, nhưng “cha đám con nít”, một bác sỉ trẻ, khỏe, đẹp trai, thông dịch viên xuất sắc của đoàn, lại bịnh “năm bẹp” ở nhà luôn 2 hôm! Nhờ đó Thanh Huyền mới có vé tiếp tục dẫn đoàn đi coi show Moulin Rouge vào ban đêm. Nếu không có “dân Paris thứ thiệt” này dẫn đi mọi người sẽ cảm thấy không an toàn và yên tâm khi “đường khuya Paris” lẻ loi xứ lạ quê người! Đúng là “Chúa đóng cánh cửa nhỏ, Chúa mở cánh cửa lớn” nên người này bịnh có người khác thế chỗ một cách xuất sắc!. Vậy là mọi người an tâm tắm rửa, nghĩ ngơi, rồi lại diện đẹp, lên đường đi xem show Moulin Rouge để gỉa từ Paris

– Nghe nói Moulin Rouge là show nổi tiếng của Paris trên nửa thế kỷ! Ai tới Paris mà chưa xem show này coi như chưa biết đến nền văn nghệ trình diễn ca múa nhạc của Paris, thủ đô văn hóa của Pháp. Thanh Huyền đã “reserve” vé sẳn từ 4 tháng trước(với gía 76 Eu, mua trong sở làm thay vì 120 Eu). Tối Chúa nhật có 2 show (9giờ và 11 giờ đêm). Chúng tôi đi xuất sau, đến nơi gần 10:30, ngạc nhiên thấy mọi người xếp hàng dài suốt hơn 1 khu phố (dù đã có vé rồi) để kiên nhẫn chờ vô rạp. Nhóm 10 người chúng tôi xếp hàng gần cuối, nên lo vào trễ sẽ phải ngồi cuối rạp, nhưng nhân viên soát vé nhìn màu vé, bảo chúng tôi sẽ ngồi bàn tốt gần sân khấu. Đợi một lát sau thêm một nhân viên khác của nhà hát xác nhận một lần nữa, chúng tôi mới an tâm vì là nhóm cuối cùng vào nhà hát


Trước cửa Moulin Rouge

– Nghe nói vừa vào đến nơi, có nhân viên hướng dẫn vào bàn ngồi, qủa thật chúng tôi may mắn được ngồi bàn ở giữa và sát với sân khấu (VIP), họ mời uống champagne hay nước trái cây. Sau đó chương trình được bắt đầu ngay, các cô gái chàng trai trẻ đẹp với trang phục lộng lẫy trình diễn những vũ điệu lôi cuốn. Có người đang thắc mắc, nghe nói show sexy, sao họ mặc “kín đáo” thế ! thì bất ngờ cuối màn trình diễn, chỉ một phất tay là quần áo rơi rụng hết.? Tiếp theo những màn sau đó các cô gái gần như sexy 100%, phần dưới các cô mang vớ có lổ nhỏ, phần trên thường không mặc gì, hoặc nếu có mặc thì vẫn chừa chỗ để bộ ngực trần phô ra, đặc biệt là vú các cô nhỏ, trông có vẽ tự nhiên, chứ không “đồ sộ”, gợi tình gợi dục như các màn vũ sexy khác, hay đây là mốt thời trang mới nhất chăng ? Ngắm các cô như ngắm những pho tượng thiên nhiên sinh động, như ngắm một tác phẩm nghệ thuật đẹp của Tạo Hóa!

– Nghe nói sau khi xem show này xong, đa số các bà đầy vẽ “tự tin”, vì “trông có vẽ giống cái của mình” có khi còn nhỏ hơn!. Người ta bảo đó là “Vú Organic”, vú thiệt chứ không phải vú bơm hóa chất hay silicon giống như trái cây organic tuy nhỏ, nhưng mắc tiền hơn, ai cũng thích ăn vì tốt cho sức khỏe, chứ không phải những lọai trái cây, phun hóa chất “to đùng” nhưng không ngon và có hại cho sức khỏe. Có lẽ các ông cũng nên theo khuynh hướng chọn “vú organic” vừa tốt cho sức khỏe, vừa đảm bảo hạnh phúc gia đình.Từ nay các bà khỏi phải lo đi bơm ngực vừa tốn tiền, vừa hại sức khoẻ mà lại an toàn không lo sau này silicon “chạy” lệch lac mất thẩm mỹ!

– Nghe nói show kéo dài khoảng 2 giờ gồm nhiều tiết mục với các trang phục lộng lẫy khác nhau, đủ thể loại thuộc nhiều văn hóa khác nhau, từ xiếc tới múa dẽo..Đặc biệt nhất là tiết mục: đèn vừa tắt xong bật lên, thấy sân khấu sát bên biến mất (vội thu bóp, khăn lại kẻo rớt),đồng thời xuất hiên một hồ nước lớn có 2 con trăn thật to đang bơi lội trong đó. Sau đó một người đẹp nhảy xuống bơi lội và giỡn với 2 chàng trăn trong hồ và quấn nó vào người Ngoài ra còn nhiều màn đặc sắc, toàn là giai nhân “sexy”của Pháp :
“Mỗi cô mỗi vẽ mười phân vẹn muời”
Peter xem xong khoái qúa tuyên bố: “Chưa từng được xem show nào hay như thế!”. Riêng chàng Hà, ngồi ghế đầu sát sân khấu, chỉ lo nghểnh đấu lên để ngắm các cô cho mãn nhãn, chỉ tuyên bố ngắn gọn “Ôi một rừng vú!” (chắc vì không biết chọn cái nào?)

– Nghe nói lần đầu tiên đi coi show được ngồi sát sân khấu, nhìn mọi chuyện rõ mồn một từng chi tiết nhỏ cũng khoái. Nhưng ngồi lâu mới thấy gần sân khấu qúa cũng không tốt, khi họ múa xoay vòng, ngồi xuống xoạc chân, giật cả mình, phải vội né vì tưởng chừng như chân sắp “bay” vào mặt mình, lúc họ dậm chân, bụi li ti bay vào mắt..Tuy là khi gặp diễn viên mình thích thì có thể đưa tay ra để “Hi Five” với họ hoăc bắt tay, nói vài lời với họ và nghe họ trả lời và cười với mình cũng thích. Bởi vậy ở đời cái gì cũng có 2 mặt “phải, trái” của nó, không có cái gì hoàn hảo hết !

– Nghe nói ra về hơn 1 giờ khuya, sọ hết metro, TH hối mọi người lẹ chân, vừa đi vừa chạy, nhưng tới trạm thì metro đã đóng cửa. TH bèn gọi diện thoại cho Trung lái xe ra đón. Tội nghiệp Trung nửa đêm bị gọi dựng cổ dậy để làm tài xế, vậy mà cũng thi hành nhanh chóng ! Qủa là cặp vợ chồng Trung- T.Huyền xứng đáng được bầu là “cặp vợ chồng hiếu khách nhất thế giới”!.Mọi người lo lắng làm sao chất hết đủ 11 người lên xe?? nhưng TH bảo: “chuyện nhỏ, đừng lo”. Khi xe tới TH sắp xếp cho mọi người lên xe, ngồi đè lên nhau như nhét cá hộp. tội nghiệp nhất là băng giữa nhét 6 người với 3 ghế! Cô Qui ngôì ép sát cửa, rồi đến TH, anh Hà. Trên lòng TH là HY, AT và Vũ Hải chia nhau ngôì trên hai cái đùi của anh Hà. Tiếng HY la lên ngừng rung không là ngộ “lái” ráng chịu đó nghen, khi bị TH rung chân cho HY tưng tưng như tưng em bé. Một kỷ lục “không tiền khoáng hậu” còn hơn là xe đò “cá hộp” VN. Thôi tập suy nghĩ tích cực (positive thinking) cho quen, cứ nghĩ nhét cá hộp như vậy cũng khoẻ hơn là đi “lô ca chân” “mỏi ghê, mỏi gớm’ trong đêm khuya lạnh lẽo của Paris nên mọi người vẫn cười rúc rich vui vẽ. Đúng là một kỷ niệm “Paris by night” thứ thiệt nhớ đời!

Kết Luận:
Như vậy là tour Âu Châu kỳ này kéo dài khoảng gần 3 tuần. Trong 3 tuần đó có vui buồn, hỉ nộ ái ố đủ cả, nhưng vui là chính. Ngoài ra còn có những lúc “bên lề” tâm tình kể chuyện cho nhau nghe, có dịp hiểu rõ về nhau hơn để:
“Làm sao biết từng mỗi đời riêng
để yêu thêm, yêu cho nồng nàn” (TCS)
Ngày cuối cùng lại là ngày “chỉ có niềm vui”, được họp mặt nhau lần cuối, cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon quốc hồn, quốc túy. Đêm về lại được thưởng ngoạn một show ca vũ nhạc nổi tiếng của Paris. Đúng là một “kết thúc tốt đẹp” (Happy Ending) Nhớ lại ngày mai phải rời Paris, bỗng nhiên lời một bài hát bỗng trở về trong tâm:
“Mai tôi sẽ xa rời nơi đây
Mai tôi sẽ nói lời chia tay
Xin hãy thức với tôi một ngày
Một ngày dài chỉ có niềm vui”
Xin cám ơn tất cả mọi người, hy vọng những tình cảm tốt đẹp ta dành cho nhau sẽ còn mãi mãi
“Xin hãy nói yêu thương một lời
Xin hãy tốt cho đời nở hoa
Tôi chỉ muốn cuộc đời nở hoa” (Miên Du ĐL)

Vũ Thị Quy ( giáo sư Sưong Nguyệt Anh)
Hè Âu Châu 2011

About như hoa ấu tím

Niềm vui của tôi không to lớn lắm - một câu hát, một nụ hoa, tình yêu dành cho gia đình, một món ăn đậm đà hương vị Việt Nam. Ngày xưa tâm tình kể lể trên trang giấy trắng - bây giờ trên trang ấu tím này.
Bài này đã được đăng trong Của Người Ta, Tản Mạn và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 1 phản hồi tại 3 – Paris hè 2011 Sương Nguyệt Anh

  1. Pingback: Mùa Hè 2011 – Sương Nguyệt Anh « Như Hoa Ấu Tím

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s