Hôm nay chị đi xa, máy bay sẽ đúng giờ, chị nhớ các em của chị, những đứa em chị yêu chị thương không tả nổi .
Chị muốn vỡ lòng mình ra khi các em không vui không khỏe, chị không biết làm thế nào để chia cho các em sinh lực của chị, nguồn sinh lực chị không bao giờ để cho nó tàn lụi Càng gặp phong ba bão táp, chị càng tìm cách tích lũy thêm sinh lực cho chính mình, làm được điều ấy chính là từ tình yêu thương chị dành cho các em, từ ngày Mẹ ra đi, rồi Bố ra đi. Chị phải vững mạnh để là nơi cho các em nương tựa.
Có nhiều người chắt lưỡi nói chị em mình bất hạnh, mồ côi sớm, nhưng chị nghĩ chị em mình vô cùng hạnh phúc có nhau, yêu thương nhau.
Cuộc đời trôi, tình yêu thương chúng mình dành cho nhau không sao có thể che chở được những bất ngờ – những biến động trong cuộc sống khi mỗi đứa có một gia đình riêng.
Chị nhớ ngày nào chị chui hàng rào từ trường học sang nhà bảo sanh thăm Mẹ và Em, cô em đẹp nhất nhà của chị, nũng nịu nhất nhà của chị. Bố cho chị đặt tên cho em, kỷ niệm đó chị sung sướng biết bao.
Rồi em lớn, tóc em chị cắt, áo em chị may, em đi lấy chồng chị thức đêm thức ngày thêu cho xong chiếc áo, để em mặc ngày rước dâu .
Chị nhắc để em biết chị yêu em nhiều lắm, yêu đến độ tuyệt vọng không biết phải làm sao để em khỏe hơn .
Một người chị ₫ã hết lòng sống vì và sổng cho cảc em trong những tháng ngàymồ côi mẹ và khi các em đã lớn. Các em chị quả là may mắn có chị.Chị mang trên mình một gánh nặng hơn nhiều người trong tuổi thơ và tuổi lớn.
ThíchThích
Chào Ấu Tím ,
Đọc mà lòng rưng rưng !!!
Tình chị thật mênh mang …..
Lo nỗi lo , đau nổi đau của các em , thật thắm thiết , chí tình .
Cô chị cả AT như chim đầu đàn , chăm sóc , chu toàn các em còn nhỏ dại như khi đã lớn .
ThíchThích